Giang hồ rộng lớn, nhưng chưa bao giờ đủ rộng để chứa nổi hai chữ chính tà.
Người đời quen nhìn màu áo mà định thiện ác, nghe danh xưng mà đoán lòng người. Áo trắng ắt là chính phái, áo đen ắt là tà ma. Cái lý ấy ăn sâu vào giang hồ lâu đến mức chẳng còn ai buồn hỏi lại cho kỹ. Vậy mà ít ai để ý, sắc trắng thanh khiết đôi khi giấu một trái tim độc địa, còn sắc đen u tối lại có thể sưởi ấm những kiếp người khốn cùng mà thiên hạ đã sớm quay lưng.
Giữa cái thế giới lấy lời đồn làm bản án ấy, có một đôi vợ chồng chưa bao giờ bận tâm mình sẽ bị gọi là gì.
Hắc Ma Vương, áo đen tuyền như đêm không trăng. Bạch Tiên Tử, áo trắng mỏng như mây chưa vướng bụi. Một người mang danh tà, một người mang danh chính, nhưng lúc tra kiếm vào vỏ, nhìn nhau, họ chỉ hỏi nhau đúng một câu: đêm nay, ai đang bị ức hiếp?
Chính phái gọi họ là ma đầu. Tà đạo gọi họ là sát tinh. Cả hai đều không sai, vì Hắc Bạch Song Sát chưa từng chọn đứng về phía chính hay tà. Họ chỉ đứng về phía lẽ phải, bất kể lẽ phải đang nằm ở phe nào. Hễ có cường quyền chèn ép kẻ yếu, họ xuất hiện. Hễ có ác nhân gây loạn nhân gian, họ ra tay, không cần hỏi người bị hại xuất thân chính phái hay tà đạo, cũng chẳng ai mua chuộc nổi lòng dạ của hai người bằng vàng bạc hay danh vị.
Dần dà, cái tên Hắc Bạch Song Sát trở thành nỗi ám ảnh của kẻ gian, và cũng trở thành mối thù chung của không ít thế lực từng nếm mùi thanh kiếm của họ.
Trận chiến trên đỉnh Thiên Sơn
Thù oán chất chứa mỗi lúc một dày, đến ngày không phe nào còn nhẫn nhịn nổi nữa.
Chuyện xưa nay hiếm thấy: chính phái và tà đạo, vốn coi nhau như nước với lửa, một lần bắt tay nhau vì cùng một mục đích, diệt trừ đôi vợ chồng mà cả hai bên đều xem là cái gai trong mắt. Họ chọn đỉnh Thiên Sơn quanh năm phủ băng, giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ ngày Hắc Bạch Song Sát sa lưới.
Ba ngày ba đêm, kiếm quang không tắt.
Tuyết trên đỉnh núi dần chuyển từ trắng sang đỏ. Sườn núi ngập hơi kiếm lẫn hơi thở hổn hển của những người sắp kiệt sức. Hắc Ma Vương và Bạch Tiên Tử tựa lưng vào nhau như đã tựa suốt bao năm rong ruổi giang hồ, kiếm nối kiếm, người này che lưng cho người kia. Họ từng cùng nhau bước qua sinh tử không biết bao lần, nhưng chưa lần nào địch đông đến mức lớp này vừa ngã, lớp khác đã giẫm lên xác đồng bọn mà xông tới.
Sức người, dù bền bỉ đến đâu, cũng có lúc cạn.
Một chưởng lực nặng nề đánh trúng Hắc Ma Vương. Thân hình chàng bật khỏi vách đá, rơi thẳng xuống vực sâu, mất hút trong màn tuyết trắng xóa.
Bạch Tiên Tử hét lên một tiếng không thành lời, rồi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nàng gieo mình nhảy theo bóng người đang rơi.
Số mệnh đôi khi chỉ chừa lại một khe hở mỏng manh. Tà áo trắng của nàng vướng vào một gốc thông già bám trên vách đá dựng đứng, giữ nàng lại giữa lằn ranh sống chết. Nàng thoát nạn, nhưng người nàng lao xuống để cứu thì đã không còn thấy đâu nữa.
Bốn chữ bên bờ vực
Tỉnh lại, Bạch Tiên Tử bò từng bước dọc bờ khe núi, gọi tên chồng bằng giọng đã khản đặc.
Không ai đáp lại.
Chỉ có một thanh kiếm nằm im giữa đá và tuyết. Thanh kiếm của Hắc Ma Vương.
Nàng ôm lấy thanh kiếm, nước mắt rơi không cầm được nữa. Có một khắc, nàng nghĩ đến chuyện buông mình xuống vực sâu kia, đi theo người mình yêu. Một đời cùng nhau rong ruổi giang hồ, một đời cùng nhau đối mặt sinh tử, nếu chàng đã đi trước thì nàng còn ở lại để làm gì?
Rồi ánh mắt nàng dừng lại trên thân kiếm, nơi bốn chữ khắc sâu ánh lên dưới lớp tuyết: Sống vì sứ mạng.
Bốn chữ ấy như giáng một nhát kiếm vào tim nàng.
Nàng nhớ lại lời thề năm xưa hai người từng khắc cốt ghi tâm: Diệt kẻ gian, phò kẻ khốn! Chàng đã ra đi, nhưng lời thề ấy chưa hề chết theo chàng. Sứ mạng vẫn còn đó, dang dở, chờ người tiếp tục.
Bạch Tiên Tử lau khô nước mắt, gượng đứng dậy giữa gió tuyết lạnh buốt, mang theo thanh kiếm của chồng, một mình rời khỏi đỉnh Thiên Sơn.
Âm dương cách biệt
Người ta hay nói nỗi đau mất người thương rồi sẽ nguôi theo năm tháng. Nhưng có những nỗi đau chẳng hề đi qua, nó chỉ lặng lẽ ở lại.
Ở lại trong góc nhà quen thuộc. Trong chiếc ghế trống không còn ai ngồi. Trong thanh kiếm giờ đã lạc mất chủ nhân. Trong mỗi cơn gió lạnh len qua song cửa những đêm không ngủ được.
Cứ mỗi độ trăng tròn, Bạch Tiên Tử lại một mình trở về ngọn núi nơi chàng ngã xuống năm nào. Nàng không gọi tên chàng nữa. Cũng không khóc thành tiếng nữa, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trăng, để mặc nước mắt tự rơi.
Một tấc ánh trăng, một tấc đoạn trường.
Trăng vẫn tròn, vẫn sáng như những đêm hai người còn sánh vai nhau đi. Chỉ có người đứng dưới trăng là đã khuyết đi một nửa.
Có những đêm nàng chỉ muốn buông kiếm, để mọi thứ trôi theo dòng nước. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn nằm gục xuống giữa đường, không cần đứng dậy nữa. Nhưng rồi nhớ đến bốn chữ khắc trên thanh kiếm, nàng lại tự mình gượng dậy, không phải vì đã hết đau, mà vì còn một lời hứa chưa trọn, và người từng hứa cùng nàng đã không còn ở đây để giữ nó nữa.
Kiếp sau, xin đừng muộn màng
Bạch Tiên Tử tiếp tục bước đi, một mình.
Nàng vẫn xuất hiện ở những nơi có người khốn khổ cầu cứu không ai nghe. Vẫn rút kiếm trước những kẻ cậy mạnh hiếp yếu. Vẫn làm những việc mà người đời từng gọi cả hai người là tà ma, chỉ vì nàng chẳng màng đến cái luật lệ chính tà mà họ tự đặt ra.
Nhưng khi đêm xuống, khi chỉ còn một mình đối diện với chính mình, nàng vẫn chỉ là một người vợ nhớ chồng đến quặn lòng.
Có những lúc nàng thầm mong, nếu có kiếp sau, xin hai người đừng lỡ mất nhau lần nữa. Đừng để một người phải ra đi khi lời yêu thương còn chưa kịp nói trọn câu. Đừng để một người ở lại ôm mãi những điều dang dở chẳng ai nghe cùng. Chỉ mong giữa biển người mênh mông kiếp sau, họ vẫn nhận ra nhau giữa muôn trùng gương mặt lạ, rồi cùng ngồi dưới một mái hiên, ngắm hoa nở, không cần kiếm, không cần máu, không cần cả cái giang hồ đầy thị phi này nữa.
Chỉ cần cả hai còn sống, bên nhau, vậy là đủ.
Nhưng kiếp này, ước mong ấy đã không thành. Nàng vẫn phải bước tiếp, một mình.
Huyền thoại bắt đầu từ đây
Hắc Bạch Song Sát từng là cái tên khiến cả giang hồ phải tôn sùng và khiếp sợ.
Nhưng kiếm pháp cao cường không làm nên huyền thoại, danh tiếng lẫy lừng cũng vậy. Huyền thoại thật sự chỉ bắt đầu từ cái khoảnh khắc một người mất đi tất cả những gì mình trân quý nhất trên đời, mà vẫn chọn đứng dậy, chọn bước tiếp.
Bạch Tiên Tử đã mất chồng, mất mái ấm từng mơ ước xây cùng nhau, mất những tháng ngày bình yên mà cả hai từng hẹn sẽ có ở một nơi không cần đến kiếm. Nhưng nàng không để nỗi đau ấy biến mình thành kẻ chỉ còn biết sống cho riêng bản thân. Nàng mang theo thanh kiếm của chồng, mang theo lời thề của cả hai người, một mình bước tiếp vào chốn giang hồ đầy sóng gió.
Phía trước vẫn còn biết bao kẻ gian chưa bị trừng trị, biết bao người khốn khổ đang chờ một bàn tay chìa ra, biết bao oan khuất chưa được rửa sạch dưới ánh mặt trời.
Không ai biết rồi đây nàng sẽ đi đến đâu, sẽ trở thành người như thế nào sau tất cả những gì đã mất. Chỉ biết rằng từ ngày nàng rời khỏi đỉnh Thiên Sơn phủ đầy tuyết trắng và máu, một câu chuyện khác đã bắt đầu. Câu chuyện ấy không còn kể về một đôi vợ chồng song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ nữa, mà kể về một người phụ nữ đã đi qua nỗi đau lớn nhất đời mình, gạt bản thân sang một bên, để một mình gánh vác tâm nguyện vốn không chỉ thuộc về riêng hai người. Đó còn là tâm nguyện của biết bao kẻ điêu linh, yếu đuối, những người chưa từng được ai bênh vực, đang mòn mỏi chờ một chút công bằng giữa cõi đời bất công này. Và xa hơn nữa, là khát khao về một thế giới tốt đẹp hơn, nơi lẽ phải không còn phải nép mình sau danh xưng chính tà.
Câu chuyện của một nhân vật huyền thoại, từ đây mới thật sự bắt đầu…